Các bạn có tin vào số phận
không ? Trước đây mình không hề tin vào điều đó, nhưng khi gặp và yêu anh ấy
mình đã tin..tin nhiều lắm các bạn ạ. Mình và anh ấy biết nhau qua một lần trên
Facebook của mình. Sau đó chúng mình đã hẹn gặp nhau ở ngoài, và sau đó nữa là
những cuộc đi chơi riêng với nhau. Mình và anh ấy gặp nhau khi mà anh ấy vẫn
chưa quên được người bạn gái cũ. Lúc đó đã là hơn 1 năm khi mà anh ấy và bạn
gái cũ chia tay.
Anh ấy đã kể cho mình nghe rất
nhiều về chuyện bạn gái cũ và anh ấy lúc trước và qua những lời kể ấy mình biết
rằng chị ấy vẫn còn hiện diện như thế nào trong lòng anh ấy. Dù biết là như thế
nhưng không hiểu tại sao mình lại có thể yêu anh ấy nhiều như thế trong một khoảng
thời gian ngắn như vậy. Và anh ấy ngỏ lời và mình trở thành bạn gái của anh ấy
trong khi mình biết rằng anh ấy vẫn chưa quên được hình ảnh của người bạn gái
cũ. Nhưng bằng một niềm tin nào đó, mình đã tin và hy vọng rằng mình có thể
thay đổi, dần dần xoá mờ, và khiến anh ấy chỉ có mình
Mình đã rất cố gắng, thật sự rất
cố gắng các bạn ạ, nhưng có lẽ vì mình chỉ là một đứa con gái không mấy thông
minh và đủ bản lĩnh đế làm được điều đó.
Bây giờ đây khi đã gần 2 năm
quen nhau, sao anh ấy vẫn chưa thể quên được chị. Dù mình biết rằng anh ấy yêu mình,
nhưng vẫn đâu đó vẫn ám ảnh anh về tình yêu với chị. Còn cảm giác nào đau hơn
là người mình yêu vẫn dành tình cảm cho người con gái khác , người con gái mà
khi so sánh mình không thể bằng …. nó gần giống như cảm giác bị phản bội vậy
nhưng mình lại không có quyền ngăn anh ấy không nhớ về bạn gái cũ.
Tại sao sau từng ấy năm, anh ấy
vẫn đau, tại sao anh ấy không thể bước qua nỗi đau về tình yêu của anh và chị,
anh ấy đã từng đau sao anh ấy có thể làm mình đau như chính anh ấy đã từng.
Và bởi vì mình đã yêu anh ấy
nhiều, nhiều lắm, nhiều đến nỗi em thể hiện ra ngoài mà ngay cả một người xa lạ
nhìn vào cũng có thể nói rằng " chắc hẳn em yêu người ấy nhiều lắm ..
". Anh ấy cũng biết điều đó, và phải chăng vì vậy mà anh ấy không baop giờ
nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ mất mình chăng ? rằng một ngày nào đó mình sẽ
rời xa anh ấy ?
Một cuộc tình sau từng 2 năm
trời mà mình chỉ có vị trí thua cả một người bạn của anh ấy, còn chị ấy .. vẫn
đâu đó phía trên mình, và đâu đó .. mãi mãi trong tim anh, mối tình đầu mà anh
đã không thể bước qua.
Mình tự hỏi "Có bao giờ,
anh yêu em nhiều như anh đã từng yêu chị ấy từng ấy năm chưa .. "
Và "có bao giờ, khi em chạy
đi khỏi phía vòng tay anh, liệu anh có nhớ, và giữ em như anh đã làm từng ấy
năm với chị không ? "
Và liệu "Anh có thể bước
qua chị không .. để tiến về phía em, chỉ một mình em thôi "
P/s: "Nếu một ngày nào đó
em chạy xa khỏi phía anh thì xin anh hãy giữ em lại, vì lúc đó em chỉ đang giả
vờ thôi, vì em biết mình cũng không bước qua nỗi đau mất anh, không thể bước
qua anh .. "