
Thỉnh thoảng, em lại nghĩ về
cái cách mình đã vượt qua nỗi buồn của bản thân như thế nào. Cũng có lúc yếu đuối
tiêu cực, có lúc chán chường mỏi mệt. Nhiều khi sự tức giận khiến em không thể
thở được. Thế rồi cũng qua. Thế rồi cũng nhạt. Bây giờ nhìn lại thấy mình trẻ
con và nông nổi. Đúng là trải nghiệm của một thời huyên náo. Em nhận ra mình
càng cố tìm cách để vượt lên nó thì càng bị dìm xuống. Nhưng thời gian sẽ đẩy
nó trôi qua nhanh...